vào ngườiThái Vũ, làm cho hắn không thể không lui lại vào nhà vệ sinh kia
được.
- Khốn kiếp.
Thái Vũ lúc nàyđiên thật rồi, hắn không ngừng tìm kiếm trong đám người
đứng nhìn ngó đó có thủ hạ của chính hắn hay không. Nhưng mà tự hắn đã
nhìn hồi lâu, dùchỉ là một cái bóng hình cũng không thấy được.
- Trương Dương! Thái Vũ ta với ngươi thề rằng không đội trời chung!
Hắn ngửa mặt lên trời, điên cuồng hét lên. Cái mông hắn cũng nhân tiện
thổi phù một tiếng, lại kéo thêm một phát nữa ra ngoài.
Hiện tại hắn bây giờ thật thảm hại, toàn bộ mông quần hắn đã ướt sũng và
thối hoắc mộtmảng to, hắn cố gắng kéo lấy quần mà bước bước đi.
Càng khó chịuhơn chính là bây giờ hắn lại không thể cho ra được, như vậy
khó chịukhông nổi, chẳng khác nào một con chó rơi xuống nước bị bao
nhiêu ngườivây quanh đứng xem, còn cầm máy quay, máy chụp thỏa sức
tác nghiệp nữachứ.
Nếu như có thểgiả vờ bất tỉnh thì hắn hận rằng giờ phút này hắn không thể
trực tiếplàm cho mình hôn mê luôn, miễn cho tình trạng mất mặt thế này
kéo dàithêm.
- Cút, cút, cút hết!
Thái Vũ bốc hỏa lớn, thẳng hướng nhà vệ sinh nữ mà quay đầu lại, một tay
cầm lấy sọt rác đầy rồi lớn tiếng hét lên.
- Cút, cút đi!
Đám phóng viêncuối cùng cũng biết sợ, thầm nghĩ rằng dù sao những cái gì
cần chụp cũng đã chụp được rồi, ngay lập tức vội vàng giải tán, sợ rằng cái