Nhưng mà cáibiểu tình của Trương Dương không nói gì mà chỉ cười cười
càng khiến choThái Vũ lúng túng thêm, nhìn thấy cái biểu cảm chắc chắn
của TrươngDương như vậy, trực giác mách bảo hắn rằng Trương Dương đã
nắm giữ chứng cứ về tội của hắn rồi.
Nhưng hắn ngoài miệng vẫn cứ là không chịu có thái độ buông xuôi mà
nói.
- Nhiều chuyệnhay không là do ngươi suy nghĩ thôi. Ngươi tưởng ngươi
nghĩ và nói nhưthế nào đều được hay sao. Ta cũng chẳng muốn nói thêm
những lời vô nghĩa với ngươi nữa. Có bản lĩnh thì để thiếu gia đây không
một tổn hại nàobước ra khỏi đây. Tất cả xéo… tránh qua một bên đi.
Nói thật rằng,giờ phút này cái bụng của Thái Vũ đã khiến cho toàn thân
hắn mất hết sức lực rồi, cái bao tử đã cố gắng lấy hết mọi thứ trong đó tống
tiễn rangoài từ lâu rồi, hắn hận là giờ đây không thể lập tức tìm được một
chỗtốt mà tắm táp từ đầu đến chân một phen rồi sau đó là có được một
bữacơm no cái bụng rỗng hiện tại, cho nên hắn liền cảm thấy chính mình
nênnói chuyện vẫn cứ nên mềm mỏng một chút thì hơn.
Hắn đương nhiênbiết Trương Dương không có khả năng ngay tại chỗ này
mà xử lý hắn được,nhưng nếu là hắn thực sự chọc giận gã Trương Dương
này mà nói hắn dừnglại trận chiến này thì hắn có thể tìm ai mà nói lý lẽ
được đây? Cho nênđã đổi chữ “cút” thành chữ “tránh” cho nhẹ nhàng.
- Ha ha, được thôi, nếu muốn đi rồi cũng có thể.
Trương Dươngvươn tay chỉ một cái bàn cạnh đó, trên bàn có bày sẵn ba
chén đồ uốngkhác nhau là nước chanh, oa ha ha và nước sôi.
- Rất đơn giản, ngươi chỉ cần lựa chọn trong số đó một chén nước, uống
xong là có thể đi ra khỏi đây bằng cửa chính đàng hoàng.