bước lại, rồi sau đó toàn thân cứng đờ, hắn cỗ vịn vào lan can cầu thang
xuống lầu, chậm rãi cúi thấp thân mình xuống.
- Phì! Phì! Phì!
Một thanh âm rất rõ ràng nháy mắt vang lên, truyền khắp tửu lâu…
Hắn oán độc mà quay đầu lại, nhìn chằm chằm đám người Trương Dương.
- Các ngươi quáhèn hạ. Bên trong cả ba chén đó đều có bỏ thuốc xổ,
Trương Dương, ngươichờ đấy mà xem nữ nhân bên cạnh ngươi rồi cả vợ
của ngươi đi ngoại tìnhnhé.
- Hừ, là chính ngươi đã chọn lấy thôi, còn có thể trách được ai đây.
Cao Kỳ chậm rãiđi đến bên cạnh cái bàn, bưng lên ly nước chanh rồi thản
nhiên bình tĩnh mà uống một hơi rồi đặt xuống, rồi lại cầm lấy cái ly Oa ha
ha còn lạilần thứ hai uống một hơi hết sạch. Sau đó cười tủm tỉm mà nhìn
chằm chằm Thái Vũ, nói thêm.
- Hiện tại ngươi cũng nên tự mình thừa nhận rằng chính mình không gặp
vận may đi, không thể đổ lên đầu người khác được đâu nhé!
Thái Vũ hết chỗđể nói, hắn cũng lười hỏi thêm điều gì nữa rằng là vì sao
Cao Kỳ kia lại biết chắc chắn rằng hắn sẽ uống ly nước sôi kia. Hắn cố
gắng bưng lấycái mông đang không ngừng vang lên tiếng xì xì, ngã nhào
mà chuốn xuốnglầu.
- Trương Dương, còn cả tiện nhân Cao Kỳ kia nữa. Chờ thiếu gia ta trở về,
tuyệt đối sẽ không buông tha cho các ngươi.
Trương Dương cùng Cao Kỳ liếc mắt nhìn nhau một cái rồi đồng thanh mà
cười vang lên.
- Thái thiếu, chúng ta sẽ chờ, hoan nghênh lần sau lại đến nhé.