ĐẾ QUỐC MỸ NỮ - Trang 1771

Trương Dương còn chưa có mở miệng ra nói thì Cao Kỳ bên cạnh đã đứng
lên mà lớn tiếng hét.

Trương Dương nghe cô nói vậy, vội vàng cúi thấp đầu, một hồi không nói
gì, giả bộ “tôi không có biết cô này nhé!”

Tiếng nói Cao Kỳ còn chưa dứt hết thì chiếc mành che ngoài cửa đã được
vén lên, cái vịđại thẩm bán vé lúc trước mang theo cái ống liền tiến vào
trong phòng.

- Con bê, con nghé nào không muốn sống nữa thế hả?

- Hà hà, chạy thôi, Dương tử!

Cao Kỳ thè lưỡi, lôi kéo lấy tay Trương Dương lập tức đứng lên, nhanh như
chớp chạy rađến cửa, thừa dịp đại thẩm kia còn chưa chú ý tới hai người,
cô đưa chân đá một cái rồi bỏ chạy tiếp.

- Này này này, vậy còn hai mươi lăm tệ thì sao…

Cao Kỳ này thể hiện rõ là muốn tới đây quấy rối mà.

- Đừng hòng chạy thoát, đứng lại… Vương bát cao tử kia…

Đại thẩm nọkhông chịu bỏ qua mà cố sức đuổi theo, đến lúc này đổi lại
thành TrươngDương nắm lấy tay Cao Kỳ, hai người không dám dừng lại vì
bất cứ điềugì, cắm đầu chạy một mạch.

Chạy ra khỏi cái hẻm nhỏ, cũng chạy một đoạn thời gian trên con đường
Tình duyên vòngquanh khu trường học thì hai người mới phát hiện phía sau
đã không cònthấy bóng dáng đại thẩm kia đuổi theo nữa.

- Ha ha ha!