- Không… không. Tài liệu trọng yếu như vậy, ta vẫn cứ nên trực tiếp gặp
mặt cậu mà lấy cho an toàn.
Nói còn chưa dứt câu, ông đã phát hiện trên hòm thư điện thoại di động của
mình báo hiệu có tin mới, còn có cả tài liệu đính kèm nữa.
Kiều Vân Phong vội vàng ngồi xuống trước màn hình máy tính của ông,
chỉ nhìn trong chốc lát ông liền vỗ đùi, kêu một tiếng.
- Quả là thứ tốt! Thứ này nếu mà xuất hiện sớm vài năm thì cái bọn chó má
ác điểu kia còn có thể kiêu ngạo được như vậy hay sao?
Qua một lúc sau, hắn buông lỏng thân mình, chậm rãi ngả lưng trên ghế,
nghĩ nghĩ rồichâm một điếu thuốc mà hút lấy một hơi, chậm rãi đi tới cửa
sổ phíatrước.
Nhìn chằm chằm bốn bề bên ngoài tuyết phủ trắng xóa, ánh mắt Kiều Vân
Phong đột nhiên ươn ướt.
Mấy thế hệ nay đã cố gắng theo đuổi nó, hôm nay cuối cùng đã có bước
thành công siêu việt rồi.
--------
Đông Hoa Viên. Ấm Hương Các.
Thái Vĩnh đã sớm có mặt tại phòng trà, đây cũng được coi là một trong
những lần hiếm hoi hắn xuất hiện tại nơi này sớm một chút, lần xuất hiện
trước chính làkhi làm đầy tháng cho tiểu công chúa của Lưu Ảnh gia để có
cơ hội lộdiện nên mới tới sớm.
Một số ít giatộc giàu sang quyền thế chốn Bắc Kinh hoa lệ này mỗi dịp
cuối năm đếnđều tụ họp lại tại Đông Hoa Viên này một cái để hàn huyên ôn