Trương Dương ngẩn ra, nhiệm vụ M, đây chính là thứ tốtđó, Hứa Mao Căn
chính là cha của Hứa Đan Lộ, không nói nhiệm vụ M sẽthưởng cho , chỉ
cần ba mươi điểm của hệ thống kia, Trương Dương liềnthèm nhỏ dãi không
thôi, chỉ cần được ba mươi điểm tích phân, biệt hiệucủa mình là tiện nhân
kia hẳn là có thể được xóa!
Đây thật đúng là bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống - chuyện tốt.
Trương Dương còn đắm chìm trong vui mừng từ nhiệm vụ M, thời gian
này,đột nhiên vang lên một bài hát nhạc Hàn, đây là chuông điện thoại
diđộng, hơn nữa tiếng chuông là từ trong túi của Hứa Đan Lộ truyền tới .
Hứa Đan Lộ nhìn Trương Dương một cái, từ trong túi lấy điện thoại diđộng
ra đón nghe. Trương Dương nhìn nàng nhận điện thoại, đầu tiên lànhướng
mày, ngay sau đó tựa hồ muốn cúp điện thoại, nhưng không biết vìcái gì lại
không cúp, ngược lại lại đứng dậy, đi đến cửa phòng làm việc, ra xa nói
chuyện điện thoại.
Cách cửa thủy tinh trong suốt,Trương Dương có thể nhìn ra được Hứa Đan
Lộ giống như rất kích động ,thỉnh thoảng có động tác tứ chi.
Ước chừng hai ba phút đồng hồsau, nàng cúp điện thoại, lập tức vẻ mặt hờ
hững mà đi trở về văn phòngcủa Dương Tĩnh, một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn
chằm chằm Trương Dương,giống như Trương Dương thiếu nợ nàng một
trăm tám mươi vạn.
Trương Dương còn chưa mở miệng, nàng liền trước thẳng tắp nhìn
TrươngDương, không nói hai lời kéo cánh tay Trương Dương ra cửa.
Dương Tĩnh cùng bà Hứa nhìn mà thần tình kinh ngạc, vừa định truy vấn,
Hứa Đan Lộ lại lắc đầu nói:
- Con cùng cậu ta có chút việc, cho chúng con mấy phút đồng hồ.