dường như đã sẵn sàng cho hắn xâm nhập bất cứ lúc nào… Cái thứ chết tiệt
này, chínhmình còn không tưởng tượng được là nó lại có thể mẫn cảm đến
như vậyđấy.
- Loảng xoảng! Lịch kịch!
Trong lúc haingười còn đang điên cuồng chưa được đến năm phút đồng hồ,
thì từ phíangoài cửa phòng nghe nhìn liền truyền đến một thanh âm, hình
như là cócái gì đó rơi xuống sàn nhà.
Hứa Đan Lộ kinhhoảng, vội vàng đưa tay che lấy chính cái miệng nhỏ của
cô nhằm tránhcho tiếng rên rỉ của chính cô vọng ra phía ngoài. Tiếp đó, cô
quay đầulại nhìn nhìn Trương Dương, vẻ mặt đỏ bừng bừng ra sức hướng
TrươngDương mà lắc lắc cái đầu, đè thấp giọng mà nói.
- Có người đến đấy… Mau dừng lại đi… Đừng mà!
- Là mèo đấy?!
Trương Dương thuận miệng nói lại luôn.
- Trong cái biệt thự này ngay cả muỗi còn không có một con, lấy đâu ra
mèo chứ…
Hứa Đan Lộ quả thực chẳng thể tin nổi lời Trương Dương nói.
- Vậy là gió thổi thôi…
- Trương Dương…
Giữa lúc TrươngDương vừa ra sức thụt ra thụt vào, vừa bịa chuyện với Hứa
Đan Lộ thìngoài cửa phòng lại truyền đến một thanh âm. Trương Dương
vừa nghe, trái tim hắn thiếu chút nữa là nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng mà
cũng may mắn đó là thanh âm của Cao Kỳ.