Trương Dương. Còn Trương Dương cố nén cơn cười đắc ý, ôm cứng lấy cô
đưa vào phòngtắm.
- Không được… không được ở trong phòng tắm… đừng... đừng mà…
Hồi lâu qua đi,Dương Tĩnh giống như con cá chạch nép sát vào ngực
Trương Dương, cô đưamột bàn tay xoắn lấy một lọn tóc đen nhánh của
mình mà cọ cọ vào ngựcTrương Dương. Qua một lát, dừng tay, cô trực tiếp
hướng ngực hắn đấm một cái.
- Tiểu tử thối này, kỳ cục quá!
- Có dễ chịu không?
Trương Dươngcũng lơ đễnh nhẹ nhàng vuốt vuốt suối tóc mềm mượt đen
nhánh của DươngTĩnh, trong ánh mắt đong đầy yêu thương, ôn nhu hỏi lại.
Dương Tĩnh xấuhổ đến độ mặt mũi đỏ bừng, đành phải quay mặt qua chỗ
khác không dámnhìn hắn nhưng mà vẫn cố đưa tay bẹo hắn một hồi, chỉ có
điều là côkhông có dùng hết sức mà bẹo thôi.
- Muốn chết hay sao còn dám hỏi cái câu hỏi như thế hả?
Suy nghĩ một chút, cô lại nhíu mày, nhìn chằm chằm Trương Dương rồi tức
giận nói.
- Cậu còn không mau nói cho tôi biết đi. Xinh tươi vì lý do gì mà muốn đi
ra nước ngoài?
- Cô ấy cho làmột khi cô ấy ra nước ngoài thì những người xấu kia sẽ
không có cách nào uy hiếp đến tôi nữa. Cũng chính là cô ấy sợ làm liên lụy
đến tôi.
Nghe hắn nói vậy, Dương Tĩnh không khỏi ngẩn ngơ, nhìn chằm chằm
Trương Dương rồi nghiêm túc hỏi thăm.