- Hì hì. Xem ra tôi còn phải đi học lại thuật thôi miên mới được.
Trương Dương ngượng ngùng mà cười nói, thu hồi năm ngón tay của hắn
lại.
- Chỉ có điều là tôi nói thực đấy, đến lúc tôi thực sự khuyên cô giáo Dương
Phi ở lại đây thì chị nên cám ơn tôi chứ?!
- Ừ, thế thì cậu muốn cái gì đây?
- Ừ, cho tôi làm cái đó một lần… Ơ kìa, tôi nói chuyện thực sự mà chị đá
tôi để làm gì chứ?
- Còn không mau chóng về phòng của cậu đi, sáng mai để cho người khác
nhìn thấy thì tôi còn có thể sống sao được?
Dương Tĩnh trừng mắt liếc hắn một cái, đứng lên, nhặt nhạnh hết đống
quần áo Trương Dương ném bừa bộn lúc nãy.
- Mau lên đi.
- Ơ kìa, chị Tĩnh, chị không cần phải làm quá như vậy chứ.
- Tôi giết cậu cũng có khả năng đấy, đồ tiểu tử thối nhà cậu…
Dương Tĩnh không thể nhịn hắn thêm được nữa.
Cuối cùng thìTrương Dương buộc lòng phải chán chường mà chạy ra khỏi
phòng cô. Nhìnnhìn bốn bề vắng lặng như tờ, hắn nhanh chóng chạy thẳng
về phòng củamình, nín nhịn hai ngày nay rốt cuộc đã trút hết lên người chị
Tĩnhtrưởng thành xinh đẹp kia rồi, nhưng mà cô nói là đang là kỳ an toàn
của mình nên chắc là không có vấn đề gì đâu. Chỉ có một điều đáng
tiếcchính là độ trung thành của cô còn chưa đạt tới được chín mươi
phầntrăm, chứ nếu không thì đêm nay hắn đã kiếm được sáu cái tích phân
rồiđấy.