- Ồ, anh rể, anh ở bên ngoài à. Anh tìm em sao?
Trương Dươngnhìn nhìn cô một cái, cô đang mặc một chiếc váy thun mềm
cổ trắng, tròn, có sọc xanh trắng đan xen nhau, khoác một chiếc vest lửng
màu đen kiểuphương tây, nhấn vào vòng eo thanh mảnh. Cô bé liếc đôi mắt
đẹp nhìnnhìn Trương Dương.
Trong cái biệtthự này, ngoại trừ Dương Phi ở ngoài thì chỉ có khuôn mặt
như Kiều HiNhi là có thể so sánh cùng cô bé, có thể nói là một siêu siêu
cấp mỹ nữ. Hơn nữa cả ba chị em Hứa gia thì bộ ngực trưởng thành đều rất
tuyệthảo, dưới sự phụ trợ của cái cổ áo váy tròn sọc xanh trắng kia khe
rãnhtuyết sâu cao chót vót như đập vào mắt, khiến Trương Dương không
khỏikhông nghĩ tới chính mình buổi sáng sớm dạo trước dường như đã
đụng tớihai khối tuyết trắng to lớn kia của cô.
Vừa nghĩ tớichuyện rạng sáng ngày trước, Trương Dương không khỏi liên
tưởng đến buổi sáng hôm nay, chính là cái cô em vợ này của hắn có thói
quen dậy sớmrồi. Vậy nếu như hắn không có đoán sai thì cái tên rình trộm
điên cuồngkia nhất định là nhìn Hứa Đan Đồng rồi.
Khốn kiếp! Bất luận như thế nào đi nữa thì chính hắn cũng nên nhắc nhở cô
bé một chút.
Suy nghĩ một hồi, hắn mới nói.
- Ừ, anh tới tìm em có chuyện.