cầm lấy haitúi đồ lót và BVS trên tay Trương Dương.
- Cảm ơn anh rể.
- Không có gì...
Trương Dương chần chừ nói.
- Anh rể, vừa rồi anh không nhìn thấy được cái gì đấy chứ.
Hứa Đan Đồng cười hì hì hỏi.
Trương Dươngngẩn người, ý của cô là muốn mình nhìn thấy hay không
nhìn thấy đây, nên giả vờ như không nhìn thấy gì hết, oa haha, tránh rước
họa vào thân.
- Không, cái gì cũng không thấy.
- Quả nhiên anh rể là thông minh nhất.
Hứa Đan Đồng cười nhìn Hứa Đan Oánh nói.
- Vậy, quần lót của Oánh Oánh là màu gì thế?
- Màu trắng... ách, không, anh không biết.
- Nhìn xem làm cho anh rể khẩn trương rồi.
Hứa Đan Đồng nhìn chằm chằm Trương Dương.
- Anh chắc là sẽ không nói cho chị cả biết đi.
- Sẽ không.
Trương Dương thầm nghĩ, ta cũng đâu phải là đồ ngốc.