ĐẾ QUỐC MỸ NỮ - Trang 1946

- Chỉ có một chút khí lực vậy thôi sao?

Lại một quyền đánh tới Trương Dương, Trương Dương vươn tay như bay
đối diện với cổ tay của hắn, hai chưởng chạm nhau.

- Bịch...

Thân mình không biết như thế nào lại bị một lực mạnh đẩy lùi về phía sau
liên tục hai bước, sau lưng đụng phải vách tường.

Lực của tên này lớn quá.

Thân mình Trương Dương tựa vào tường, không kiềm được thở hổn hển,
đây là đối thủ đángsợ nhất mà hắn từng gặp. Nếu đánh tiếp nữa, cho dù
không bị hắn đánhtrúng nhưng trước mắt cứ đánh theo kiểu này thì xương
cốt toàn thân đềugãy vụn hết.

- Hắc hắc, không phải ngươi đánh nhau rất tốt sao?

Tên mặt theo nhìn thấy Trương Dương đang yếu thế, trên khuôn mặt dữ tợn
không khỏi cười.

- Ngươi lại đây đi a?

Trương Dương cúi đầu, người dựa vào tường, dùng khóe mắt nhìn chằm
chằm tên mặt sẹo một câu cũng không nói.

- Mất cảm giác rồi à, ta cho ngươi đi chết.

Tên mặt sẹo thấy thế, không nói nhiều lời, lại ra tay, chân hướng tới Trương
Dương quét qua.

Cú đá của hắnkhông những mạnh mà còn đa dạng, vừa rồi Trương Dương
coi như đã lĩnhgiáo qua, hoàn toàn không ngăn chặn được, hơn nữa Trương
Dương đang dựavào vách tường không thể thoái lui.