- Có lẽ là anh biến chất!
Nghe TrươngDương nói vậy, người thanh niên tóc dài buồn phát khóc lên
được rồi, hắn chỉ đành đưa mắt liếc nhìn Trương Dương, nói.
- Cảnh sát có thân thủ tốt được như tôi hay không chứ?
- Lính đặc công (điệp viên), tôi cũng đã thấy nhiều.
Thực ra thì mộttay lính đặc công Trương Dương còn chưa có thấy qua, chỉ
có điều là đãgặp qua bộ đội đặc chủng, hắn nhớ rõ là biệt đội Lam Kiếm đã
từng vì hắn và Kiều Hi Nhi mà phải đích thân hành động bữa trước.
- Anh đã từng xem qua 007 chưa?
Người thanh niên tóc dài lúc này như không còn nhịn được nữa, lại nắm lấy
điếu thuốc lá hung hăng hít một hơi nữa thật dài.
- Điệp viên?
Trương Dương hồ nghi hỏi lại một câu.
- Không giống hay sao?
- Quá sức tưởng tượng!
Người thanh niên nọ lần thứ hai không nói được gì, vươn tay ném điếu
thuốc hút dở xuống đất rồi lấy chân di di nát bét.
- Chẳng nên cứu người!
Trương Dương mặc kệ hành động của hắn, nhìn hắn một cái mà hỏi thêm.
- Sao các anh lại biết được mà xuất hiện ở chỗ này? Không thể nào là sự
trùng hợp được chứ?