Trương Dươngthoáng ngừng lại trong giây lát rồi lại tiếp tục động tác tay
của hắn.Lần thứ hai hắn thở nhẹ ra một hơi, kéo toàn bộ chiếc áo thun màu
hồngphấn của cô lên đến tận cổ.
Ngay tức khắcmột cặp vỏ ốc màu tím có viền ren của cái áo lót nâng ngực
đang bao vâygắt gao lấy đại thỏ ngọc tuyết trắng của cô đập vào mắt hắn.
Quả nhiênhình dáng không khác những gì hắn mường tượng mới vừa rồi,
săn chắc vàno đủ như búp măng đội đất mọc lên vậy, khối da thịt trắng mịn
như tuyết mang theo một cái mỹ cảm trong sáng hiếm có, bên trên còn lờ
mờ thấyđược mạch máu xanh xanh.
Làn da thật là tuyệt hảo! E là chỉ có Dương Phi và Hứa Đan Oánh là có thể
cùng so sánh với cô nàng này.
Điều khiếnTrương Dương cảm thấy có chút không tin tưởng được chính là
một khi côđã là sát thủ thì nhất định là đã trải qua rất nhiều năm tháng cực
khổtu luyện, làn da cô theo đúng lý cũng không thể không có vết tích
củanhững ngày tháng ấy mới đúng, như thế nào lại có thể có một làn da
tuyệt hảo thế này, điều này hoàn toàn làm đảo lộn mọi tư duy thông
thườngrồi.
Nhưng mà có điều hắn cũng lười đếm xỉa đến mấy chuyện đó, trước mắt
việc cần làm chính yếu nhất là giám định cô nàng cái đã.
Hắn nhìn chằmchằm bộ phận chính giữa cái vỏ sò màu tím của cái áo lót
kia, liền pháthiện ra rằng cái loại áo lót này của cô rõ ràng là loại có thể cởi
bỏ từ chỗ chính giữa đó. Trong đám đàn bà con gái bên cạnh hắn chỉ có
Cao Kỳvới cặp đại meo meo quá lớn mới mang loại áo lót này mà thôi.
Như vậy thì việc này «ngon lành cành đào» rồi, thậm chí chẳng cần lật thân
mình cô lạihắn cũng có thể trực tiếp nghiệm chứng rồi.
Không còn do dựthêm chút nào, Trương Dương vươn ra ngón trỏ và ngón
cái như thể đã quen thuộc quy cách lắm rồi, đưa tay cởi bỏ nút thắt ở chính