- Đường ThấtThất không chỉ có anh là người theo dõi nhất cử nhất động,
mà chúng tôihiện cũng đang theo dõi từng bước đi của cô ta.
- Thật hèn hạ! Các anh thế nào lại có thể lợi dụng một cô gái để làm mồi
câu?
Ngạo Thiên nghe vậy, không nói gì được một hồi.
- Anh có điều gì thắc mắc hay sao. Chính anh cũng làm như vậy đấy, vậy
anh không thô bỉ?
- Tôi là có mục đích riêng…
Trương Dươngthầm nghĩ, anh đây là vì mục đích cứu vớt địa cầu này, trình
độ của anhđây so với các chú cao hơn nhiều, hơn nữa khi trước cái cô nàng
tênĐường Thất Thất kia chưa chết chính ngươi cũng biết, một khi anh
đâygiết cô ta thì ai biết ngươi sẽ làm thế nào chứ, không chừng lại tố cáotội
trạng của ta.
- Phì! Cái mụcđích chó má gì kia chứ. Tôi thấy anh chỉ là kẻ thấy sắc mà
quên nghĩathôi. Nhưng mà cũng khó trách, đàn ông mà nhìn thấy đàn bà
con gái xinhđẹp đến mức độ như vậy thì cũng khó trách tinh trùng dồn lên
não.
Trương Dương nguýt hắn một cái, tức giận mà hỏi lại.
- Quay lại chuyện chính đi, anh nói xem tại sao tôi lại không nên thả cô ta?
- Đừng có lochuyện làm sao tôi biết được, nhưng mà hiện tại anh phải hiểu
rằng việcanh vừa làm như vậy trăm phần trăm là việc đại ngốc mới làm.
Anh đã thảra một con ngựa bất kham như cô ta, chuyện đó không nên chút
nào. Mộtkhi cô ta trở về, anh sẽ ước là mình không thả cô ta ra đấy.