ĐẾ QUỐC MỸ NỮ - Trang 1997

Trương Dươngkhông có một chút do dự nào, chỉ cần là có thể xử lý hoàn
toàn Bát Hắcđào, đoạn tuyệt mọi hậu họa về sau thì mọi chuyện đều đáng
bàn bạc.

Ngạo Thiên liếc nhìn Phan Ninh Ninh bên cạnh, cười nói.

- Tôi thấy bên này có một tiệm cà phê rất yên tĩnh…

Sau đó, TrươngDương cùng đi với Ngạo Thiên và Phan Ninh Ninh đến
quán cà phê đúng nhưlời hắn nói. Đây là một quán cà phê gia đình với bốn
phía xung quanh đều là kính trong suốt, tên gọi là Lam Diệp. Càng khéo
léo chính là đốidiện phía bên kia của tầng lầu chính là cửa hàng làm tóc mà
Hứa Đan Đồng và Hứa Đan Oánh đang ngồi chờ, hai chị em họ tuyệt nhiên
còn không cóbiết đến sự xuất hiện của Trương Dương cho nên vẫn còn giữ
bộ dáng cườiđùa vui vẻ với nhau.

- Hiện tại anh đã yên tâm rồi chứ?!

Ngạo Thiên cười tủm tỉm mà nhìn Trương Dương.

- Anh nói đi, làm cách nào có thể triệt hạ hoàn toàn Bát Hắc đào?

- Từ từ đã.

Ngạo Thiên nhìn người phục vụ đứng một bên nãy giờ, gọi đồ.

- Ba ly Latte.

Sau khi ngườiphục vụ đi khuất, Ngạo Thiên mới liếc mắt nhìn Trương
Dương một cái, từtrong túi lấy ra một cái thiết bị giống như là máy PS cơ
rồi đặt lêntrên mặt bàn, sau khi kéo kéo ân ấn một hồi mới đem đồ vật đó
thả lạitúi áo, nhìn Trương Dương rồi thản nhiên nói rằng.

- Không có thiết bị nghe lén, chúng ta có thể nói chuyện rồi.