Dương Tĩnh ấy ấy đó đó lẽ nào Phan Ninh Ninh này cũng biết?
Ngay tức khắc, hai con mắt của Trương Dương không khỏi là có chút chột
dạ mà liếc thoáng qua về phía Phan Ninh Ninh.
Phan Ninh Ninhnày vẫn với bộ dáng thanh sắc không hề thay đổi chút nào,
lần thứ haibưng lên ly nước chanh trước mặt rồi từ tốn mà uống một ngụm,
không hềmở miệng. Trong ánh mắt hơi có phần thờ ơ của cô, không nhìn ra
được nổi ý tưởng đang hiện hữu trong lòng.
Mặt Trương Dương không khỏi nóng kên đôi chút, nếu thực sự là cô nàng
Phan Ninh Ninh này đang âm thầm bảo vệ hắn thì cái chuyện giữa hắn và
Dương Tĩnh ồn ào như vậy, nhất là trong nhà Dương Tĩnh lúc ấy lại không
có ai, cho nên cáitiếng kêu rên kia…không có chuyện không vang vọng cho
được. Muốn tìm cái lỗ mà chui vào quá!
Mà Phan Ninh Ninh ước chừng là cũng đoán biết được quẫn cảnh của
Trương Dương, cuối cùng mới mở miệng thản nhiên nói rằng.
- Trách nhiệmcủa tôi chỉ là người giám hộ cho anh, những chuyện tình khác
đối với tôi không có liên quan, cũng không cần cám ơn tôi.
Trương Dương một hồi không nói gì, những lời như thế này của cô rốt cuộc
là đã biết hay là không biết được gì đây?
Còn đang xấu hổ thì ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ
nhàng.
- Tiên sinh, cà phê của các anh đây.
Nhân viên phục vụ với vẻ mặt tươi cười vừa mới rời đi nay đã trở lại cùng
với mấy ly cà phê được bưng bê rất cẩn thận.