thiếu chút nữa là Trương Dương rớt nước mắt ra ngoài.
Hết chỗ nói rồi, Trương Dương ôm lấy cái khuỷu tay be bét máu, đưa mắt
nhìn nhìn về phía trước quan sát, phía trước mặt hắn bây giờ là một mảnh
đất trống trải,căn bản không hề có nơi để trốn, cho dù hiện tại hắn có muốn
chạy thìđối mặt với một sát thủ chuyên nghiệp trên tay còn cầm súng, chạy,
chính là lựa chọn tương đương với chọn đường chết.
Cho nên chỉ cóthể dựa vào hai chiếc xe này mà câu giờ phút chốc, cũng còn
có phương án khác nữa là cầu nguyện cho Phan Ninh Ninh ở phía sau
nhanh chóng đếnkịp.
Nhưng mà điềukhiến Trương Dương có phần tuyệt vọng chính là cái thời
điểm mà hắn vừamở máy xe kia thì hắn lại có chút sốt ruột cho nên đã ngay
lập tức phóng xe bạt mạng chẳng kém gì mấy tay đua xe tốc độ cả, cho nên
đã bỏ qua cả hai người Phan Ninh Ninh và Ngạo Thiên một quãng đường
xa, ít cũng phải mười phút lái xe chứ không ít hơn. Có vẻ như giờ không
thể trông chờ gì ở họ được. Điều này cũng có nghĩa là nội trong vòng mười
phút tới, chính hắn phảidùng tay không đối mặt với một siêu cường nữ sát
thủ chuyên nghiệp trong lòng tràn đầy thù hận với hắn, một lòng muốn đưa
hắn đi chầu Diêmvương, hơn nữa trong tay cô ta còn có súng nữa.
Máu trên khuỷutay hắn đã có phần thấm ướt hết lớp áo của hắn, bởi vì cố
nén cơn đaucho nên trên trán hắn bây giờ đã bắt đầu có những giọt mồ hôi
to như hạt đậu.
Quá đỗi là hốihận mà! Chuyện này hết thảy đều là do chính mình gieo gió
gặt bão, nếukhông phải nghĩ rằng mình có chút khôn ranh hơn cô nàng thì
giờ hắn cũng không đến nỗi rơi vào tình cảnh như thế này.
Có điều là trước mắt nhất định phải yên lặng. Phải yên lặng!
Hiện tại TrươngDương đang núp phía sau lốp xe phía trước, thân mình nằm
úp sấp hết mứccó thể, mới vừa rồi hệ thống đã gợi ý cho hắn rằng trong tay