- Hừ, lại còn không chịu khuất phục hay sao? Vậy ta sẽ giúp cô toại
nguyện.
Đường Thất Thất chẳng buồn nói thêm hai lời, ngay lập tức nâng họng
súng lên hướng về phía Tề Tiểu Tiểu.
- Chờ một chút, Đường Thất Thất.
Trương Dương đột nhiên kêu lớn lên át tiếng nói của Đường Thất Thất.
- Tôi có thể đảm bảo chúng tôi tuyệt đối sẽ không có bất kỳ hành động
phản kháng nào. Cô dẫu gì cũng đã từng là một quân nhân, giết một cô gái
trong tay khôngcó một tấc sắt thì đáng giá gì chứ?
- Ha, vẫn còn dám phóng đãng tán gái nữa hả? Nói, cái cô nàng cảnh sát
này đối với ngươi có quan hệ như thế nào?
- Tình cờ gặp nhau!
Trương Dươngliếc mắt nhìn Tề Tiểu Tiểu một cái, nếu không phải là cô gái
này độtnhiên xuất hiện thì vừa rồi phỏng chừng chính hắn đã bị nữ ma đầu
ĐườngThất Thất kia giết chết rồi.
- Tình cờ gặp nhau? Định lừa ai đấy hả? Tình cờ gặp nhau mà lại không hề
sợ chết chạy đến hứng đạn hộ ngươi hay sao? Chuyện hài!
Trương Dương thở dài, nhạt giọng đáp lại.
- Thế gian nàyvốn có rất nhiều chuyện mà cô chẳng thể nào hiểu hết được,
cũng chẳng có cách nào lý giải được. Bởi vì trong từ điển sống của cô,
ngoại trừ việc giết người và đi ngủ ra thì hoàn toàn đâu có điều gì khác nữa.
- Ít nói lờithừa đi. Ta biết là ngươi muốn kéo dài thời gian, chờ viện binh
củangươi tới ứng cứu cho ngươi, nhưng mà ta có thể cam đoan với ngươi
rằngngươi sẽ không có cơ hội đấy đâu...