nóirằng:
- Là như vậy, ba của tớ có cái tật xấu, buổi tối ông ấy . . . Buổi tối nếu
không thể ôm mẹ của tớ, ông ấy . . . ông ấy liềnngủ không được.
- Hả …
Trương Dương ngẩn ngơ.
- Cho nên. . . Cho nên buổi tối cậu phải cùng ta chung một giường, nếu
không, tớ ngủ trên mặt đất cũng được.
Hứa Đan Lộ cúi thấp đầu, mặt cười trắng nõn sớm không biết đã đỏ đến
mức nào.
Đã tới gần Lễ quốc khánh, lúc này thời tiết ở Thành phố X đã có một chút
lạnh, đặc biệt đến thời điểm sau nửa đêm, càng là lạnh lẽo nhưnước.
Phòng đã tắt đèn, mà cha mẹ Hứa Đan Lộ cũng đang ngủ, nhưng Trương
Dương và Hứa Đan Lộ hai người tự nhiên sẽ không dễ ngủ như vậy, đương
nhiên đối mặt với đại mỹ nhân hấp dẫn như Hứa ĐanLộ, đồng thời ngủ một
cái giường, Trương Dương cầu còn không được, nếunói là hắn không tình
nguyện không khỏi quá giả tạo.
Nhưng nhìn thấy thần sắc xấu hổ của Hứa Đan Lộ, quần áo ăn mặc chỉnh
chỉnh tề tề, tựa vào đầu giường, gật gù.
Trương Dương thật sự là không thể không mở miệng được, nói:
- Hờ hờ, chúng ta ngủ đi!
Trương Dương không mở miệng, Hứa Đan Lộ tự nhiên càng thêm
ngạingần mở miệng , tuy rằng mí mắt mệt đến dính vào nhau, nhưng nàng
vẫn phải tự nhắc tới tinh thần nhìn chằm chằm TV làm bộ như đang xem.