Lại nhìn nhìn mớ nội y có trong đó, cô quả thực đã bị kích động đến mức
muốn tự đưa tayra mà bóp cổ chết luôn đi cho rồi. Cái loại nội y gì đây? Số
này khôngphải tất cả đều là quần lót chữ “T” hay sao? Thêm nữa ở cái chỗ
cần bảovệ thì cũng chỉ được làm bằng một lớp ren trong suốt, chết tiệt, cái
đồvương bát đản! Hắn là muốn nuôi cô thành đồ dự trữ hả?
Không đúng, hình như là có vấn đề rồi. Đường Thất Thất vội vội vàng vàng
mà vươn tay lật lật cánh cửa tủ quần áo trong phòng cô một lần nữa, cánh
tay thuận củacô hôm nay bị lực súng va đập vào thiếu chút nữa là gãy
xương, tuy maymắn mới chỉ bị trật khớp nhưng mặc dù là đã có tra thuốc
bóp thì bây giờ vẫn coi như là không có cách nào dùng sức cho được.
Cô hết kéo rồi lại xoay, kết quả đúng như cô nghi ngờ từ trước, cái vật mà
cô cần tìm kia không thấy bóng dáng đâu cả.
Đường Thất Thấtliền nhịn không được mà chửi ầm lên trong lòng, khốn
nạn quá, ngươi cóđể nội y trong đây nhưng cái áo lót đâu? Chết tiệt, như
thế nào lạikhông có cái áo lót nào chứ?
Cô là một sátthủ, đúng vậy, nhưng mà sát thủ cũng có quyền cơ bản của
con người chứ,đúng không? Hơn nữa, cô còn là một sát thủ yêu sự sạch sẽ,
hôm nay mộtthân bẩn từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài như vậy rồi lại bị
TrươngDương đem nhốt vào trong cái phòng này thì ý tưởng đầu tiên của
cô chẳng phải là chạy trốn đi đâu hết mà chính là muốn tắm táp một cái cơ.
Nói cách khác đi thì cô có phần hơi bị mê tắm!
Giờ phút nàytoàn thân không còn chỗ nào không bẩn như vậy, hơn nữa cô
cũng đã núptrong bụi cỏ rậm rạp ven đường kia khá lâu cho nên cũng
chẳng biết là có cái loại đồ vật loạn thất bát tao nào chui vào trong áo nữa,
cô tứcmình không thể lập tức đem toàn thân ngâm vào trong bồn tắm thật
lớn rồi tắm táp một phen đã đời.