nhiều người muốn tìm cô, mà đa phần đều là người muốn mạng cô, cảnh
sát có, ngườitrong tổ chức cũng có… Cũng chẳng phải là cô sợ hãi cái chết,
nhưng màcô cảm thấy chính mình còn phải sống thêm nữa.
Mà hiện tại ởtrong cái phòng giam kiên cố của biệt thự Oa Cư này, dù ít dù
nhiều cũng cho cô có cảm giác an toàn hơn nhiều việc lang thang khắp
chốn.
Hơn nữa, xem chừng cái tên Trương Dương thối kia còn chưa muốn giết
cô.
Mà nguyên nhânhắn chưa muốn giết cô, cô đại khái cũng nắm được, chính
là Trương Dươnghắn cùng cảnh sát thực muốn biết những bí mật về tổ chức
Bát Hắc đào màcô đang nắm giữ.
Hiện tại rấtnhiều người muốn cái mạng cô, tìm mọi cách để cô phải chết,
chỉ có duynhất một người tạm thời sẽ không giết cô, chính là cái tên
Trương Dươngđáng ghét đó.
Cho nên cô phải lợi dụng điều này, tìm kiếm sơ hở để thiết lập cơ hội sinh
tồn cho chính mình.
Bị tống vào giam trong căn phòng này đã hơn ba giờ đồng hồ, ngoại trừ
một ít bánh mỳ màTrương Dương tặng cho cô thì thậm chí hắn cũng chẳng
buồn nói chuyện với cô một câu.
Cuối đông, bầutrời bên ngoài nhanh chóng tối đen như mực, hơn nữa vào
chính thời điểmcuối đông này thực sự thì thời tiết Mai Ninh phải nói là
không thể nàolạnh hơn.
Đường Thất Thất khoanh tròn cánh tay trước ngực, hai chân xếp song song
ngay ngắn mà ngồi dựa lưng trên ghế sa lông.