- A. . .
Đường Thất Thất vừa nghe, tức giận đến trực tiếp đem điện thoại ném đi.
Trương Dương nhìn nhìn di động trên tay, bĩu môi:
- Tôi đây không phải là quan tâm cô sao?
Nghĩ nghĩ. Chủ động gọi điện thoại vào cho phòng Đường Thất Thất.
Đường Thất Thấtthoạt nhìn không nghĩ tiếp, nhưng do dự trong chốc lát,
vẫn vươn tay cầm điện thoại lên. Vừa mở miệng liền cả giận nói:
- Còn có chuyện gì?
- Cô muốn màu gì?
Trương Dương cười tủm tỉm hỏi han.
- Anh rể . . .
Đường Thất Thấtvẫn chưa trả lời, trong phòng vẻ mặt Hứa Đan Oánh mơ
hồ đã rõ, nhìn thấy Trương Dương đang cầm di động. Vội hạ thấp thanh
âm, một bên chu miệnghình cái muỗi, nói nhỏ:
- Anh rể, xảy ra chuyện gì? Anh cùng cô ta nói cái gì vậy, Đường. . .
Đường Thất Thấtphẫn nộ đã là cực điểm, đang phát điên rồi!
- À…
Trương Dương nhìn nhìn di động, cảm thấy vẫn nên tắt điện thoại cho an
toàn.
Nhưng điện thoại, còn chưa cắt đứt, bên kia Đường Thất Thất đã dùng ngữ
khí cả giận như gầm lên nói: