- Em quên à,chúng ta cũng không nói cho cô ta biết, chúng ta dùng máy
theo dõi, côta đương nhiên không biết hai người cũng ở đây.
Nghe vậy, HứaĐan Oánh bĩu môi, đôi mắt tử chuyển chuyển không có gì
hay, bởi vì nàngbiết, Trương Dương nói rất đúng sự thật, Đường Thất Thất
nào biết nơinày còn có một bộ hệ thống như vậy, đem cô ta ra làm chuột
trắng thínghiệm.
- Làm sao vậy?
Hứa Đan Lộ ló đầu từ trong phòng ra dò xét.
Hứa Đan Oánh vội đem sự tình nói một lần, sau đó bỉu môi nói:
- Chị ơi, chị nói xem em nói đúng không, cô Đường Thất Thất kia khẳng
định định dùng sắc dụ anh rể.
Hứa Đan Lộ hé miệng cười, vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của
Hứa Đan Oánh, nói rằng:
- Em đang nghĩoan cho anh rể, phòng của Đường Thất Thất là chị bố trí,
chị cố ý khôngđặt mấy thứ kia, muốn xem cô ta sẽ có phản ứng gì, vốn nghĩ
hai ba ngàysau cô ta mới có phản ứng, không nghĩ tới mới chút thời gian
như vậy, cô nàng liền không trụ nổi.
- Nói không chừng mượn chuyện này dụ anh rể đấy!
Nàng không buông tha mà nhìn Trương Dương, sau đó đột nhiên cười
thầm:
- Anh rể, hay là chúng ta sử dụng mỹ nam kế đi, nếu cô ta muốn dụ anh,
anh liền phản lại dụ cô ta, cho cô ta nhổ ra toàn bộ tư liệu, sau đó đá đít, oa
ha ha. . . kế sách đó như thế nào?