- Phố Tiên Thủy . . . Đến thì gọi điện thoại.
Trương Dương cúp điện thoại, nhìn nhìn Hứa Đan Lộ, nói rằng.
- Anh đi ra ngoài một chuyến, Đường Thất Thất là một nhân vật to gan,
trước khi anh trở về, cửa phòng đó không thể mở ra.
Cả biệt thự,hiện nay độc nhất có mật mã của quản lý viên có thể khống chế
mỗi cửaphòng, chỉ cần Trương Dương cùng Hứa Đan Lộ bọn họ không tiết
lộ mật mã, phòng 204 không thể mở ra.
- Ừm, đi sớm về sớm.
Phố Tiên Thủy, Trương Dương lái xe Ford của Cao Kỳ đến, Ngạo Thiên đã
chờ hắn ở đó.
Hai người tùy ý tìm một quán trà, liền đi vào.
Tên kia thựccảnh giác mà tìm máy nghe trộm trong chốc lát sau, mới yên
lòng, tựa vào trên ghế sa lông, uống một tách trà, chân bắt chéo, lại từ trong
túitiền lấy ra một gói thuốc lá, nhìn nhìn Trương Dương:
- Làm điếu?
Trương Dương bĩu môi lắc lắc đầu:
- Ai biết bên trong có mê dược linh tinh gì không.
Ngạo Thiên vẻmặt vô tư, hắn cũng không khách khí, tự rút một điếu, châm
thuốc, hunghăng hút một hơi, lúc này mới nhăn mặt, thản nhiên mà nói
rằng:
- Không sai, Đường Đoan chết còn có rất nhiều điểm đáng ngờ.