Ngạo Thiên nhìn chằm chằm Trương Dương, nhìn nhìn bên cạnh, xác định
không người nào.
- Cậu tự nghĩ biện pháp. . .
Hắn chấm nước, viết trên bàn.
- Mua!
- Tôi chưa nói gì cả, coi như buổi tối nay tôi không gặp cậu!
Trương Dươngthấy thế, mỉm cười, gật gật đầu, biết hắn có biện pháp giúp
mình làm,nhưng đương nhiên, không có khả năng là con đường chính quy.
- Được, tôi đi đây, anh trả tiền đi!
Nói xong, Trương Dương liền đứng dậy chạy lấy người.
- Này, nhanh như vậy, không uống trà sao?
- Anh từ từ uống đi.
Trương Dương vỗ vỗ mông xuống lầu, thầm nghĩ, ta còn phải nghĩ biện
pháp sờ vú Đường Thất Thất mà.
- Hừ, chả có nghĩa khí gì!
Ngạo Thiên đặt mông ngồi trở lại vị trí.
Trương Dương còn nghe được hắn đang kêu:
- Trả tiền à. . . Cái gì, trời, một ấm trà sáu trăm tệ, giết người à?