Trương Dương ra vẻ đúng lý hợp tình mà nói rằng.
- Nhìn bộ dáng cậu kìa, còn đúng lý hợp tình à?
Dương Phi thấy chán nản.
- Tôi rất là không hy vọng cô giáo xuất ngoại.
- Vậy cậu có biết tôi chờ cơ hội này bao lâu hay không?
- Từ khi cô tốt nghiệp bắt đầu muốn đi ra nước ngoài.
Trương Dương nhìn nàng, đáp.
- Cậu đã biết, sao còn làm như vậy.
Dương Phi hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn một cái:
- Hack cả vàođại sứ quán, bóp méo tư liệu bên trong. Nếu khiến người ta
điều tra racái dấu vết gì để lại, tôi xem cậu làm như thế nào?
- Chỉ cần không cho cô đi ra nước ngoài, cho dù bị bắt cũng không hề gì.
Trương Dương đỉnh đạc mà nói rằng.
- Hừ, tôi không đi đối với cậu có quan trọng như vậy không?
Dương Phi cau mày.
- Đương nhiên quan trọng.
Trương Dương không chút nào che dấu mà nói, tiện đà nhìn Dương Phi, có
chút chột dạ mà nói.
- Người ta không làm khó dễ cô chứ?