Cảm xúc này . . . xúc cảm này. . . Thật sự là rất mềm mại . . . Nhân gian cực
phẩm đây!
- Ư ư …
Thân mình Hứa Đan Lộ run rẩy, thoáng đẩy người một cái, không có
hiệuquả, lập tức lặng lẽ dùng chân đá vài cái vào Trương Dương:
- Chỉ có thể như vậy , không được đi thêm một tấc lại muốn tiến một mét.
- Ừ . . . nhưng anh kiểm tra sai chỗ rồi.
Trương Dương thoáng ngẩng đầu lên, môi dán vào cổ thơm mịn của nàng,
hạ thấp giọng nói.
- Không được, bây giờ không được.
Thân thể Hứa Đan Lộ lại xoay lên, muốn thoát khỏi cái đồ vật cứng rắnphía
dưới của Trương Dương, xem ra nàng có chút nóng nảy:
- Em thề, em thật sự là trinh nữ. . . Về sau, về sau anh sẽ biết.
- Về sau. . .
Trương Dương chần chờ một chút, nháy mắt liền hiểu được , trong
lòngkhông khỏi một trận kích động, trong ngực mình đang ôm chính là đại
mỹnhân cấp hoa hậu giảng đường mà, có thể có được lọt mắt xanh mỹ
nhân,quả thực là rất. . . Cái gì kia, về sau à? Về sau có thể ôm nàng đi
vàogiấc ngủ hay không? Một bên ý dâm, cánh tay dâm tà không tự giác mà
baophủ, chiếm hữu đỉnh núi non của nàng, nhẹ nhàng ve vuốt.
- Người xấu!
Hứa Đan Lộ bất mãn , quay đầu lại trừng mắt nhìn Trương Dương một cái,
nhưng không có giãy dụa.