Đường Thất Thấtvừa nhấc khửu tay Trương Dương cũng không lưu tình
chút nào mà phản thủ, cố bóp ở đôi vú bự của nàng, đến nỗi nàng thiếu chút
nữa không thở nổi.
Đường Thất Thất thấy thế, gấp đến độ cúi đầu trực tiếp há mồm cắn cánh
tay Trương Dương.
Trương Dương bịđau, cũng không quản mọi việc, vội vàng tay không đi
kéo đầu của nàng,nào biết đâu rằng nàng giống con chó nhỏ, gắt gao cắn sẽ
không chịu nhảra.
- Nhả ra!
Trương Dương đau đến hô một tiếng, bị người cắn so với bị cắt một đao
còn đau hơn, hơnnữa Đường Thất Thất dùng sức trong miệng, nếu không
phải Trương Dươnggắt gao vươn tay tóm mặt của nàng, phỏng chừng thịt
đều rớt ra.
Mặt cười củaĐường Thất Thất ửng đỏ, cũng không biết là phẫn nộ hay là
thẹn thùng,mặt cười nước chảy đằng đằng sát khí, không có một chút ý
định muốn nhảra.
- Không há miệng, đừng trách ta không khách khí.
Trương Dương rơi vào đường cùng, mãnh liệt vươn tay đến chỗ phía dưới
nàng, ấn mạnh... Dù sao nàng cũng chưa mặc cái gì...
- A!
Đường Thất Thấtnhất thời liền duỗi thẳng chân dài, đạp ở một bên bồn tắm
lớn thật dài,chân dài tuyết trắng kẹp chặt, rồi sau đó vươn tay ném mạnh
đầu TrươngDương.
- Phịch!