Hứa Đan Lộ từ phía sau lưng đi tới, hai tay ôm thắt lưng hắn, hai má dán
phía sau lưng của hắn:
- Anh không trách em chứ !?
- Thuốc ngủ trong cơm là em bỏ vào?
- Vâng! Em bảoVương tỷ bỏ vào, một người đến tình trạng này còn muốn
tắm rửa, sao lạiphí hoài bản thân mình, cho nên em thấy cô ấy cũng không
muốn chết, emnghĩ trong lòng cô ấy chỉ có hai ý tưởng, hoặc là sợ chết,
nhưng nhìn bộ dáng cô ta, căn bản không giống như là người sợ chết; cho
nên cô takhẳng định còn có một việc còn muốn làm quan trọng hơn hy sinh
sinh mệnh mình. Anh vừa đi tìm Ngạo Thiên, em liền cẩn thận mà nghiên
cứu một chút bốicảnh cùng tư liệu về cô ta, không đoán sai thì, việc này
thực có khảnăng có quan hệ cùng chuyện cha nuôi cô ta chết, chỉ cần cô ta
còn muốnhoàn thành chuyện này, như vậy cô ta nhất định phải giữ mạng
trước, chỉcần cô ta muốn sống, nhất định phải ăn cơm...
- Vậy nguyên nhân em bỏ thuốc mê?
- Điều này cần hỏi anh.
Hứa Đan Lộ cười tủm tỉm mà nói rằng.