Trên mặt Hứa Đan Lộ không có bất luận một tia gợn sóng như trước.
- Cũng chưa nói tới mức đó, nhưng cảm thấy có chút như là lợi dụng lúc
người ta gặp khó khăn…
- Khi cô ta muốn giết anh. Cô ta có cảm thấy anh đáng thương không?
Hứa Đan Lộ cầm đi cái chén trong tay của hắn, tay che một chút.
- Có chút nguội rồi.
Nói xong tự cố đi đến bên máy nước nóng lạnh uống, bỏ thêm chút nước
sôi, lại cầm lạitới Trương Dương, sau đó ngồi ở bên cạnh hắn. Cắn môi anh
đào hồngnhuận, thấp giọng hỏi.
- Có bị thương hay không vậy?
- Cái gì bị thương?
- Đương nhiên là anh đó , Đường Thất Thất chính là sát thủ, chẳng lẽ có thể
ngoan ngoãn mà mở ra hai chân cho anh ăn. . .
- Phụt!
Trương Dương thiếu chút nữa một hơi phun ra hết nước.
- Không có, nhưng chỗ khác đích xác bị thương, bị cắn một cái, đập mấy
quyền.
- Vậy còn may.
Hứa Đan Lộ cầm cái chén trong tay Trương Dương đi, cũng không kiêng
kỵ Trương Dươngvừa mới uống qua, liền nguyên chén uống một hơi.
- Xứng đáng, vốn là em nghĩ, anh muốn xuống tay, cũng phải đợi người ta
cơm nước xongmới hạ thủ, khi đó nàng cũng không khí lực phản kháng,