ngườikhác rồi, Hứa Đan Lộ là người kiêu ngạo ra sao, sao có thể chủ động
theo đuổi người này, không bao lâu tình cảm liền phai nhạt.
Khi qua cấp 3, hai người cơ duyên xảo hợp mà thi được cùng đại học, còn
học trường,chẳng qua khi đó tâm tình đã thay đổi, hơn nữa nhà mình vì
bệnh phụ thân mà lâm vào khốn cảnh, nàng nào còn có tâm tư nghĩ mấy thứ
này.
Hiện tại, ôngtrời lại đem hai người bọn họ một lần nữa ghép lại một chỗ,
thật giốngnhư vẽ cái vòng tròn lớn cho hai người bọn họ, cuối cùng làm
cho bọn họlại hợp lại, có thể ở bên người lúc ban đầu làm cho mình xúc
động, đâylà một chuyện khiến người cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Về phần ngườitrước mắt kia còn có phải cái tên trước kia hay không, hoặc
giả hắn cóđược thân thể người địa cầu, những thứ trong đầu hắn chỗ nào
tới, gặp kỳ ngộ gì, hết thảy đều không quan trọng, quan trọng là ... Nàng
cảm thấyTrương Dương vẫn là Trương Dương nàng biết, vậy cũng đủ rồi.
Dọn phòng củahắn một chút, cúi người lại nhẹ nhàng hôn hắn một cái, liền
lặng yên mởcửa phòng đi ra, nhìn đồng hồ đã là chín giờ buổi sáng.
Nàng để Vươngtỷ làm bữa sáng, sau đó lên tầng 5. Nhìn một chút Đường
Thất Thất, người này còn ngủ say, ngày hôm qua nàng để Vương tỷ cho
không ít thuốc, theo thầy thuốc nói, đại khái cũng phải 10h mới tỉnh ngủ đi.
Nhìn nàngkhông thành vấn đề, liền đi gọi hai cô em còn đang làm biếng
dậy, đã sắp đến tết âm lịch. Hiện tại cha mẹ của nàng ở một biệt thự trong
thànhphố Mai Ninh, đương nhiên cần đến đó thăm.
Ba tỷ muội thu thập đồ đạc sẵn sàng, khi kêu Thanh tỷ chuẩn bị xuất phát.
Trương Dương lại cười tủm tỉm mà đứng ở cửa.
- Sao thế, con rể không đến, làm sao có thể gọi là chúc tết được?