Hứa Mao Căn bị đưa đến phòng bệnh đặc biệt nửa ngày, Hứa Đan Lộ mới
kịp phản ứng, buổi chiều còn bị một bác sỹ xạ trị làm khó dễ, lúc này
lạiđược đối đãi như trở thành người lãnh đạo quốc gia, tương phản này
vớisự thật khác nhau quá lớn nhỉ?
Nhưng Hứa Đan Lộ biết, hết thảykhẳng định có liên quan với Trương
Dương, bằng không cái vị Vương phóviện trưởng đó cũng sẽ không hỏi cha
mình có biết Trương Dương haykhông, còn kéo Trương Dương đến một
bên nói thì thầm nửa ngày.
Trương Dương đã thấy ánh mắt kiên định của nàng, biết nếu không cho
nàng một lời giải thích hợp lý, nàng khẳng định sẽ không bỏ qua.
Nghĩ nghĩ, vẫn mơ hồ mà giải thích:
- Mới vừa rồi báo chí không phải đã nói rồi sao.
- Nói cái gì ?
- Kỳ thật, anh tham dự cùng Trịnh giáo sư bọn họ, nghiên cứu cái kia. . .
Cái dược vật kháng thể đó, làm một chút cống hiến nho nhỏ!
- Cái gì!
Hứa Đan Lộ mở to hai mắt nhìn, từ trên xuống dưới đánh giá Trương
Dương một phen, làm như không tin người đứng ở trước mắt nàng chính là
Trương Dương, liều mạng lắc đầu,
- Điều này sao có thể? Em không tin, trước tiên đừng nói anh có bản lãnh
này hay không, sao mà em chưa nghenói qua Mai Đại có hạng mục nghiên
cứu khoa học nghiên cứu dược vậtkháng u này?
Nghe nàng nói càng lúc càng lớn, Trương Dương vội vàng kéo nàng tới
một bên ít người, hạ thấp thanh âm, nói: