A Cẩu còn không thấy rõ thuốc làm như thế nào không thấy, một cái ảnh
chưởng thật lớn đã gần hướng về phía mặt mình.
- Bốp!
Một tiếng thanh thúy vang lên, sau đó cả người A Cẩu chuyển hơn phânnửa
vòng, đầu váng mắt hoa, mà hai má nóng rát giống như bị nước sôitạt vào,
nháy mắt thũng lên.
- **, ai đấy!
Hắn lúcnày mới kịp phản ứng, mình bị người ta quạt cho một bàn tay, hắn
bụmmặt, rốt cục nhận rõ người tập kích hắn, một trận khiếp sợ:
- Trương. . . Trương Dương?
Trương Dương học hắn, để thân mình tựa vào quầy tiếp tân đại sảnh, mỉm
cười gật gật đầu:
- Anh Cẩu đại ca, đã lâu không gặp nhỉ?
- **, vừa rồi là mày đánh tao sao?
A cẩu lập tức đứng lên, ngón tay Trương Dương còn mang theo thuốc của
hắn, hắn lời này tự nhiên là hỏi thừa.
- Chào hỏi với anh chút mà thôi, không cần kích động như vậy đâu.
Trương Dương không chút để ý mà liếc hắn một cái, sau đó đem ba lô
trong tay đặt lên quầy, nói với Cao Kỳ rằng:
- Cao quản lí, phiền chị cho gởi lại ba lô một chút được không?
Cao Kỳ cũng không hiểu, nàng cùng Trương Dương cũng chỉ là gặp quavài
lần mà thôi, hơn nửa tháng rồi, ấn tượng của nàng đối với TrươngDương