Trương Dương đương nhiên biết, nếu chuyện Dương Phi với sinh viên
củamình đi gặp mặt truyền ra, đây không phải sẽ làm cho giảng viên và
sinhviên Mai Đại cười rớt hàm hay sao, về sau nàng làm sao tiếp tục ở
MaiĐại được nữa, đương nhiên, bản thân cũng càng không ở được.
Dương Phi lạnh lùng nhìn hắn một cái, lại hỏi:
- Chị tôi thì anh chuẩn bị nói thế nào?
- E hèm . . . Ở đây xảy ra vụ nổ, chị Dương Tĩnh muốn không biết cũng
khó à?
Dương Phi nhíu nhíu đầu mày, nghĩ nửa ngày, giọng điệu dịu đi một chút
nói:
- Chị tôi tôi tự nhiên sẽ ứng phó, anh không cần phải nhúng tay vào. . . Tôi
mặc kệ anh quen biết thế nào với chị tôi, cũng mặc kệ vì sao chị ấy để tôi đi
gặp mặt anh, anh hẳn là biết, học trò mà không chịu chăm chỉlên lớp, lại
đến đây loạn bát nháo gì đó, tôi không thể tha thứ, hi vọng hôm nay tôi nói
anh nhớ kỹ. . . Mặt khác, từ nay về sau tôi là tôi, anh là anh, coi ta như
chúng ta chưa từng đã gặp mặt, anh thành tích khôngtốt, tôi cũng không có
khả năng chùn tay với anh.
Nói xong, không thèm nhìn Trương Dương thêm chút nào, quay đầu liền đi.
Trương Dương nhún vai, nhìn chằm chằm bóng lưng thướt tha của nàng,
không nói gì lắc lắc đầu:
- Tôi cũng không cầu cô chùn tay, cô không hạ độc thủ với tôi, tôi đã cám
ơn trời đất rồi.