ĐẾ QUỐC MỸ NỮ - Trang 306

- Tiến sĩ Ruihe, ngài quên một câu ngạn ngữ của Hoa Hạ sao? Mọiviệc đều
có cách giải quyết, nếu Trương Dương có thể đề xuất bộ lý luận này, nói
vậy cậu ấy sớm đã có đối sách .

- Ha ha, EnLide, cậu nhắc nhở tôi đấy, cậu không nói, tôi đều quên, xem ra,
tôivẫn không thể nào khôi phục lại từ khiếp sợ vừa rồi.

Ruihe tháo kính mắt xuống, đem đặt ở trước mặt hắn, ánh mắt chuyển
hướng Trương Dương, dùng tiếng Trung không sõi nói rằng,

- Em Trương, có lẽ, chúng ta nên nghe một chút suy nghĩ của em!

Ánh mắt mọi người toàn bộ nhìn về phía Trương Dương, mặt lộ vẻ
chờmong, từ vẻ mặt bọn họ nhìn ra, bọn họ không hề coi Trương Dương là
một người học sinh, mà là khoa học gia địa vị ngang nhau cùng bọn họ.

Trương Dương vươn tay gãi gãi đầu, rốt cục có chút như bừng tỉnh đạingộ,
các tiền bối này phỏng chừng đã sớm đào cái hố-hãm hại chờ hắn nhảy vào.

Trương Dương buồn bực một trận, hắn đầu tiên lộ ra mộtbộ mặt khó xử,
sau như là hạ quyết tâm thật lớn, cắn chặt răng, nóirằng:

- Vậy được rồi, cái đồ vật này thật sự đúng là em sailầm, nhưng các vị cho
em thời gian hai ngày, em mới có thể giúp cácvị đưa ra gien ức chế.

Kiều Hi Nhi theo bản năng mà giúp Trương Dương phiên dịch.

Sau đó nàng mới phát hiện, vừa dứt lời, trong phòng hội nghị ngoài côvà
Trương Dương, tất cả mọi người đều hóa đá , lạch cạch lạch cạch,kính mắt
rớt ra.

- Láo toét, tiểu tử thối, trẻ con cũng phải hoài thai đủ 9 tháng mười ngày?
Cậu nói giỡn hả?