Khi đi ngang qua,thỉnh thoảng có thể nhìn thấy đám du côn tốp năm tốp ba
nhuộm tócmàu vàng màu đỏ, ngậm thuốc, mặc áo thu đông cộc tay bó sát
ngườingực, lộ hình xăm trổ lung tung lắc lư ở bên trong.
Hai người Trương Dương cùng Kiều Hi Nhi mới vừa bước vào phố Tiên
Thủy cònkhông đến một phút đồng hồ, bên trong liền nổ tung tiếng “oa”,
ánh mắtđám lưu manh tốp năm tốp ba trên mặt đường lập tức bị Kiều Hi
Nhi mặc váy ngắn lắc lắc một đôi đùi đẹp thon dài tuyết trắng hoàn toàn
ôm lấy.
Tròng mắt bọn họ chăm chú vào trên người Kiều Hi Nhi, giốngruồi bọ bị
gắn trên vách tường không bao giờ đồng ý dịch chuyển nửacm, đại mỹ nữ
như vậy đến nơi này, đương nhiên là “cừu vào hang sói.
Trong lúc nhất thời, vô số cái hôn gió phô thiên cái địa lao thẳng tới Kiều
đại mỹ nữ. Kiều đại mỹ nữ là người như thế nào, từ lúc nàng sinh ra tới
nay, không gặp qua loại chim chuột nhau này, càng miễn bàn bịtiếng huýt
sáo của bọn lưu manh chọc ghẹo .
Tuy rằng mặc quần an toàn, nhưng nàng vẫn một bên vươn tay che váy,
một bên trừngto mắt đẹp lườm những kẻ tung hôn gió đối với nàng.
Nàngnào biết đâu rằng, xem thường của nàng trong mắt những người đó,
không có nửa điểm lực sát thương, ngược lại thành một loại khiêu khích
mêngười.
- Nha, con cừu này đủ hăng hái đấy, đến đây, để đại ca ôm một cái!
- Hắc hắc, để anh nhìn một cái nào, xem chỗ ấy mặc cái gì!
Hai tên du côn nhìn thấy một bộ dáng nhã nhặn của Trương Dương,
đoánđược người này phỏng chừng không có sức chiến đấu, liền một tả một
hữu, bâu lại đây.