- Vâng, việc này không nên chậm trễ, em phải nhanh chóng đem những gì
nghĩ ra được ghi lại.
Trương Dương vội vàng đi đến một quán ăn bán lẻ bên cạnh, tìm ông chủ
mua bút cùng vở, thực chăm chú viết viết vẽ vẽ.
Kiều Hi Nhi vốn không chút hoài nghi, nhưng sau lại nhìn thấy bộdáng
không yên lòng của Trương Dương, tiến lên nhìn, thiếu chút nữatức điên,
hóa ra Trương Dương đang vẽ vớ vẩn.
Nhưng khôngđợi nàng bão nổi thành công, chỗ ngoặt đầu đường bên kia
đột nhiên lạitrào ra một đoàn người cầm đao chém, hướng về phía hai
người bọn họđây.
Một người mới vừa rồi bị Trương Dương đánh điên cuồng hét lên:
- Hùng ca, ngay ở kia.
Trương Dương há mồm trợn mắt nhìn chằm chằm vào số vũ khí. Không
ngờthế nào mà tự mình lại chọc phải tổ ong bò vẽ. Đây là suy nghĩ ban
đầucủa hắn, mà theo bản năng nấp phía sau lưng của Kiều Hi Nhi.
Ngược lại lúc này Kiều Hi Nhi lại giữ được bình tĩnh mà lấy điện thoại ra
gọi cảnh sát.
Trương Dương khuyên nhủ cô ta nói:
- Cô nương, vô dụng thôi, cảnh sát không nhanh như vậy đâu, mau chạy đi.
Trương Dương suy nghĩ một lát rồi gật đầu nói rằng:
- Chị đi trước đi, tôi sẽ ngăn bọn họ lại.
Nói xong hắn ta chạy vọt tới lấy cây gậy ở bàn bi-a trước mặt. Hắn ta tin
rằng, muốn ngăn họ lại một lúc thì Kiều Hi Nhi dời đi hẳn khôngthành vấn