ĐẾ QUỐC MỸ NỮ - Trang 343

- Đỗ gia, đương nhiên là biết. Đừng nói bọn họ là Thành phố Mai Ninhmà
cho dù là toàn tỉnh thì họ cũng là gia tộc số một, chẳng lẽ nha đầukia là
người của Đỗ gia sao?

- Hừ, Đỗ gia, Đỗ gia trong mắt cô gái kia thì ngay cả xách giày cũng không
xứng…

- A…

Trần Thiên Hùng vừa nói ra câu này thì mọi người đều ngoan ngoãn
câmmiệng lại. Ở nước Hoa Hạ có loại người này xách giày cho Đỗ Gia
cũngkhông xứng?

Lai lịch của nhân vật chính là như vậy, cũng khótrách vừa rồi vì sao lão Đại
lại xử lý cẩn thận như vậy. Cũng mệt hắnmới nhận ra người. Bọn họ tin
tưởng mấy bọn kia đến một cái lông tơ cũng không nghi ngờ gì.

- Quỷ tha ma bắt, thế mà còn đòi lấy 20 vạn đồng để ta đối phó với Trương
Dương.

A Cẩu nhìn băng vải băng chặt khuỷu tay rồi nghiến răng nghiến lợi nói:

- May là ông đây còn chưa động thủ, nếu không thì khoản tiền này, không
phải là ta sẽ đòi ngươi tìm về hay sao.

- Rất biết đánh nhau...

Thoát ly khỏi cảnh nguy hiểm. Ánh mắt của Kiều Hi Nhi nhìn Trương
Dương có vẻ hơi kì lạ. Người này đúng là một sinh viên ư? Sao chỉ trong
chốc lát đã biết thành một nhà khoa học, rồi trong chốc lát lại biến
thànhmột tên du côn đầu sỏ, cái này không phải quá rộng ấy chứ.

Trương Dương nhìn cô ta một cái rồi vội vàng giải thích nói:

- Ngày bé tôi đã từng luyện qua rồi.