ĐẾ QUỐC MỸ NỮ - Trang 347

- Thực sự không phải, tôi… Tôi tìm người khác.

Nghe thấy vậy, Kiều Hi Nhi im lặng một lúc lâu không hé răng nửa lời, lúc
xe đến Mai Đại, cô mới đi chậm lại hỏi:

- Mặc thành như vậy, thực sự giúp được anh hay sao?

Trương Dương nhìn cô một cái, xem ra nàng ta nói lag giận nhưng ngữ khí
đã dịu đi rất nhiều, hắn liền gật đầu và nói rằng:

- Thực ra, tôi cũng rất khó để giải thích với cô. Nhưng tôi cam đoan sự hi
sinh của co là sự hi sinh đích thực, đối với tôi nó có sự trợ giúprất lớn.
Nhưng, ngày mai tôi có thể tìm người khác đến giúp.

Trương Dương suy nghĩ, thực sự không được thì có phải cẩn thận
chọnngười. lui một vạn bướcm vì cái gen ức chế tình huống bất đắc dĩ
nhấtđành phải lộ nhà mình ra. Ai da! Có dễ dàng không, vì tương lai của
nhân loại ta phải hi sinh bao nhiêu đây?

- Ức!

Kiều Hi Nhi gật đầu rồi từ từ lái xe về phía khách sạn.