Trương Dương cầm chi phiếu cho cô khẽ nhíu mày cười nói:
- Tối nay anh sẽ giải thích với em, trước hết em hãy giữ hộ anh đã.
Hứa Đan Lô nhìn hắn một cái do dự không nhận:
- Hay anh tự giữ đi, em sợ làm mất.
Cao Kì bên cạnh Trương Dương đưa cho Hứa Đan Lộ nói rằng:
- Cầm đi, em không biết quản lý cái vì người đàn ông thì có thể quản được
nửa người dưới của hắn sao?
Trương Dương nhìn Cao Kỳ. Nói chuyện với người khác trực tiếp được
như vậy sao?
- Lộ Lộ, chúng ta còn chưa ăn cơm.
Trương Dương thấy tình hình này có lẽ nói chuyện bẵng đi thì chỗ ngồi
cũng không có.
- A, a đi ăn bỏ lại tôi!
Cao Kỳ thấy hai người đang nóng ruột muốn đi, bất mãn hô lên.
Hứa Đan Lộ và Trương Dương nhì nhau cười, cùng quay đầu lại:
- Thật là?
- Hừ, bỏ đi, không làm cái bóng đèn nữa.
Cao Kỳ bũi môi, khoát tay:
- Đi nhanh đi, đi nhanh đi, đúng rồi Trương Dương cậu cũng đừng quên tối
còn phải đi đâu.