- Không được ngày mai lại đến, lại không được ngày mốt đến, chị đi cùng.
- Thật sự?
Trương Dương nhìn nàng một cái, nói thật đi cùng Kiều Hi Nhi rất thoải
mái , nếu như có thể mỗi ngày mang cô theo đi ra ngoài, thật sự là
mộtchuyện mừng rỡ nhân sinh.
- Chị nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh. ( rất giữ lời)
Kiều Hi Nhi nhìn nhìn Trương Dương , thực khẳng định nói vậy, cũng chỉ
kém không vỗ ngực.
- Hắc hắc, em đã nhớ kỹ.
Tâm tình Trương Dương không khỏi sảng khoái hơn, nói:
- Lên xe, về trường học.
Kiều Hi Nhi nguýt hắn một cái, nói:
- Nhìn cậu xem, nhưng tôi nói cho cậu biết, cậu phải cam đoan LộLộ nhà
cậu không ăn giấm (ghen), chị đây cũng không muốn bị ngườikhác hiểu
lầm tôi muốn làm thiếp!
Trương Dương vui vẻ, trả lời nàng nói rằng:
- Được, chị yên tâm, bằng chênh lệch thân phận hai chúng ta, người ta
muốn nói cũng là nói tôi nghĩ trèo cao.
- Hứ , không biết xấu hổ!
Kiều Hi Nhi trước sau như một mà lái xe như bay, đường tới trường họchơn
nửa canh giờ bị nàng ngạnh sinh sinh dùng mười phút cơ bản thu phục ,
càng đáng sợ chính là tựa hồ cũng không có phạm pháp, nàng quenthuộc