- Hừ, nuôi không công lũ phế vật …
Trưởng phòng Hà cười lạnh quét qua đám bảo an kia một vòng, bản
thânhắn đương nhiên càng không dám lên rồi, nhưng ngay khi Trương
Dương vứtbỏ điện côn, sắp thuận lợi rời đi, hai chiếc xe cảnh sát lại ở phía
saugào thét đi tới, đứng ở bên cạnh con R8 của Kiều Hi Nhi.
Cửa xe mở ra, ba gã cảnh sát và bốn quân cảnh vọt lại đây, thấy thế, trên
mặtTrưởng phòng Hà nhất thời lộ ra tươi cười, cao giọng hô:
- Trương sở trưởng, anh đã đến, cũng đừng cho tiểu tửđó chạy.
Vừa nói, một bên chỉ ngón tay hướng Trương Dương.
Trương Dương còn không có kịp phản ứng, liền phát hiện một cái
họngsúng tối om đối diện hắn, một cảnh sát tuổi trẻ làn da trắng nõn
hướngvề phía hắn quát:
- Quỳ xuống! Giơ tay lên …
Đây là từ nhỏ tới nay, lần đầu tiên Trương Dương bị người ta lấy súng chĩa
vào, còn bắt hắn quỳ xuống.
Nháy mắt, một loại khuất nhục chưa bao giờ có nảy lên trong lòng, ngaykhi
họng khẩu súng của người cảnh sát tuổi trẻ kia nhắm ngay hắn, hắncũng
không giơ tay lên, càng không có quỳ xuống, mà nhìn chằm chằm
đốiphương, thản nhiên mà mở miệng nói rằng:
- Tôi có thể phối hợp với anh, nhưng anh cần biết rõ ràng sự tình trước, mới
có tư cách làm như vậy.
Người cảnh sát tuổi trẻ kia sắc mặt nháy mắt thay đổi, hắn giơ giơ lên họng
súng, lần thứ hai cao giọng quát: