kém, bắt nàng vấn đề nhỏ, nhưng vạn nhất nàng cũng là người có bối cảnh
,vậy không dễ làm .
Nghĩ đến đây, hắn không khỏi do dự lên, .
Nhìn ánh mắt của hắn, một bên trưởng phòng Hà bật người không mất
thờicơ mà bu lại, thấp giọng nhắc nhở vị cảnh quan kia nói rằng:
-Trương sở trưởng, tôi cũng không muốn làm khó dễ anh, cậu như thế
này,Bạch tổng muốn đi tham gia một hội nghị cực kỳ trọng yếu ở trường
MaiĐại. Nếu bị đám người kia làm mất hứng, lãnh đạo khu Nguyệt Điền
chúngta cũng không vui, đến lúc đó Âu cục trưởng cũng không vui đâu!
Tên cảnh quan họ Trương kia vừa nghe, sắc mặt không khỏi càng thêm
khócoi , kỳ thật vừa rồi người báo nguy là ở quầy lễ tân của tòa nhà
ĐăngNguyên, nói là có xã hội đen gây sự ở cửa, hắn tưởng tượng còn rất
nhiều tên, lập tức dẫn theo một đám người đánh tới, kết quả xã hội đen
hìnhnhư là một đôi nam nữ trẻ tuổi, nhìn nhìn lại mấy bảo an trên mặt
đấtnằm thẳng kêu to, để hắn nhất thời cảm thấy không hiểu gì.
Mộttên thư sinh như vậy làm sao có thể một người đánh năm, Bạch thị
cácngươi muốn giả vờ cũng có thể , nhưng không cần làm đến quá mức .
Nhưng hắn ngoài miệng cũng không dám nói thêm cái gì, dù sao tập
đoànBạch thị tại khu Nguyệt Điền, thậm chí Thành phố Mai Ninh đều là
xínghiệp lớn số một. Chủ tịch tập đoàn – Bạch Văn Thanh , tại giới
kinhdoanh cũng được hưởng thanh danh không mấy người sánh kịp. Hơn
nữa càngmấu chốt chính là, Âu phó cục trưởng của bọn họ cùng Bạch Văn
Thanh làbạn hữu.
Cho nên hiện tại hắn nghe được trưởng phòng Hà và bảoan tập đoàn Bạch
thị vừa nói như thế, trong lòng hắn tuy rằng nghi ngờ,nhưng cũng chỉ có thể
làm theo.