Chu Vĩ mơ mộng, vươn tay gãi gãi đầu một câu cũng nói không nên lời,hắn
thật đúng là không có cách nào khác phản bác lời nói của TrươngDương,
bởi vì hắn đích xác coi như là một người con cháu nhà phúhào. Hơn nữa
cha hắn còn là thương nhân mở phòng điền sản rất códanh tiếng ở thành
phố Mai Ninh, gia cảnh cũng không kém so vớiBạch Lượng Phong, chẳng
qua hàng này ngày thường tương đối khiêm tốnthôi.
- Tính gì, chuyện nhà lão tử ngươi không hiểu.
Chu Vĩ táp táp lưỡi, đang chuẩn bị phát lại video trong máy, lại bị Trương
Dương một phen đoạt đi mất.
- Hừ hừ, còn phải nói, cậu quay đoạn video này thật là có chút tác dụng.
Đột nhiên nghĩ tới điều gì, trên mặt Trương Dương không khỏi lộ ra vẻ tươi
cười.
Nghe vậy, Chu Vĩ không khỏi tò mò lên:
- Cậu không phải thật sự muốn up nó lên diễn đàn của trường MaiĐại chứ?
Người ta vừa tra IP chúng ta sẽ chết mất xác, lão tử cũngkhông muốn bị
dán cái tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy rồi bịđuổi đâu!
- Vô nghĩa, tớ có ngu như vậy không?
Trương Dương nhìn hắn một cái, thần bí mà cười nói,
- Chúng ta sẽ cầm thứ này uy hiếp một chút cái tên không coi ai ra gì kia,
để hắn thổ chút huyết không được sao?
- A, ý kiến hay như thế mà không biết!
Chu Vĩ lập tức là lộ ra vẻ tươi cười đáng khinh.