mộttruyện cười của Mai Đại , Thành phố Mai Ninh, thậm chí toàn bộ Hoa
Hạ,toàn thế giới.
Mà hiện tại nhân vật chính quan trọng nhất cáihội nghị này, Trương Dương,
không biết chạy đi đâu, giáo sư Thượng QuanHoành mặt tối đen như than.
Từ hơn hai giờ trước, ông ta liềngọi điện thoại cho Kiều Hi Nhi, khi đó
nàng còn đáp ứng mình sẽ rấtnhanh từ nhà ga đuổi tới trường học. Hai giờ
sau, nếu không thấy bóngdáng người đã đành, hiện tại gọi điện thoại cũng
không ai tiếp .
Điện thoại Trương Dương còn tắt điện thoại, điều này không khỏi để
chogiáo sư Thượng Quan lo lắng lên, hai người bọn họ có thể đã xảy
rachuyện gì hay không, chẳng lẽ là xảy ra tai nạn xe cộ?
Nhưngbọn họ vừa mới cùng ngành giao thông liên lạc, đối phương báo cho
bọnhọ, đoạn đường từ nhà ga đến Mai Đại này cũng không có phát sinh sự
cốgiao thông lớn.
- Tiểu Kiều không phải là người như thế, bìnhthường nó đều là điện thoại
không rời tay, kêu là đến , cái cậu TrươngDương kia tôi hỏi qua bạn học
cậu ấy, tuy rằng tùy tiện một chút, nhưngcũng không đến mức quá đáng,
hay là bọn họ là bị người ta bắt cóc ?
Giáo sư Thượng Quan Hoành lo lắng mà nhìn đồng hồ, theo thời gian
càngngày càng gần, trên trán cũng toát ra càng nhiều giọt mồ hôi, lúc này
so với những thực nghiệm trọng đại ông ta từng làm còn càng thêm
khẩntrương.
- Có lẽ, chúng ta đi tìm người hỗ trợ .
Giáo sư Đinh Bằng Sơn trầm ngâm một chút, gõ cái bàn nhắc nhở, nói.
Thượng Quan Hoành lắc lắc đầu nói rằng: