ĐẾ QUỐC MỸ NỮ - Trang 414

cũng có đáng gì?

Trương Dương nhíu mày nhìn mặt vô cảm của Lưu Đống, có lẽ trong lòng
đã bắt đầu hối hận vì vừa rồi đã còng tay:

- Dù các ngươi có muốn làm gì nhưng ta chỉ muốn nói với các ngươi
mộtcâu, những thứ mà các ngươi tặng cho ta thì nhất định ta sẽ trả lại
gấpđôi.

- Ha ha, rất có cá tính, đến đất này mà còn dám đùa nhưvậy, nếu đã vậy thì
ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, ngươi đượclắm.

Lưu Đống quay đầu nhìn băng ghi hình thẩm vấn mình rồi quay lại nói với
Trương Dương rằng:

- Biết cái gì gọi là ác mộng không?

Không đợi cho Trương Dương trả lời, y liền cố cười nói:

- Cho dù là có chích thuốc phiện thì sau khi tiêm vào cả người cũng
lânglâng lên, hoàn toàn không biết mình đã làm cái gì, đối phó với ngươi
sao đây? Ta còn nghĩ đã.

Y nhìn Trương Dương phát hiện dường nhưngười này cũng không có vẻ gì
là sợ hãi, trong lòng y cảm thấy như bịmất mát cái gì đó, y không nhịn
được liền vạch ra toàn bộ kế hoạch:

- Đầu tiên sẽ có một liều thuốc ác mộng được tiêm vào trong người,
ngườisẽ yếu dần, tiếp theo thứ này sẽ khiến cho cơ thể mê man bất tỉnh.
Nửatiếng sau, ngươi sẽ phát hiện mình đã đi cướp bóc, buôn bán thuốc
phiệntham gia vào tổ chức của xã hội đen.

- Tiếp sau đó, không cầnnói nhiều, một học sinh tốt nghiệp đại học danh
tiếng mà lại cho hành vi buôn lậu thuốc phiện và cướp bóc…