Nửa giờsau, mang theo kính râm, Kiều mỹ nữ vui vẻ mà lái con R8 phong
cách củanàng vòng xoay trên đường, mang theo vẻ mặt cả người lẫn vật vô
hại,nghiêng đầu nhìn nhìn Trương Dương, hỏi:
- Nói như vậy Lâm Âm bị ngươi hại thảm ?
- Bà chị, xin đừng dùng từ hại có được không, đay còn không phải là vì cứu
chị.
Trương Dương vừa nghĩ tới bộ dáng luống cuống chân tay của Lâm
Âm,trong lòng sinh ra một tia thản nhiên chịu tội, nữ thần ơi, đây đều làvì
tương lai nhân loại. A di đà phật, cô tha thứ cho tôi đi, với địa vịcủa cô ở
giới giải trí, đối phó ngần ấy cẩu tử hẳn là không thành vấn đề đâu.
- Nếu không hại ta, ta sẽ thành như vậy sao? Hừ!
Kiều Hi Nhi để tốc độ xe chạy ở hạn mức cao nhất cho phép, gió lạnh
vèovèo mà từ bên tai thổi qua, lạnh như dao nhỏ cứa vào thịt!
- A, đây không phải là đi hướng trường Mai Đại mà.
Trương Dương đột nhiên phát hiện, xe này hình như là không đi Mai Đại,
lập tức chạy đến vùng ngoại thành.
- Vô nghĩa, đều đến nước này, ta còn tới Mai Đại chịu chết à.
Trương Dương nhếch nhếch miệng, nắm chặt tay nắm bên trong xe, hỏi:
- Vậy đây là đi nơi nào?
- Nhà của cậu!
- Nhà của em? Có ý gì?
- Đến thì cậu sẽ biết.