Nhìn thấy biểu hiện kinh ngạc của bọn họ, Trương Dương thấy kỳ quái:
- Rất kỳ quái sao? Tôi đương nhiên cần đi làm, không thì tôi lấy cái gì nuôi
sống chính mình?
- Khụ. . . Cũng không phải ý tứ này, nhưng cậu có biết , tổ viên côngtrình
Long Duệ chúng ta mỗi tháng kỳ thật cũng có một khoản tiền trợcấp, mức
không lớn, tạm thời chỉ có chừng hai vạn, nhưng tiền trả sinhhoạt phí hẳn là
được rồi.
Giáo sư Đinh Bằng Sơn nhìn nhìn Trương Dương, bổ sung nói:
- Đương nhiên, bao nuôi minh tinh là không đủ .
Hắn nói lời này ý tứ đại khái là, tiểu tử, không phải mới chuyển nămmươi
vạn cho ngươi sao, ngươi. . . Cũng quá biết cách moi đấy, nhất định là đi
nuôi gái .
Nhưng Trương Dương hoàn toàn không có tâm tưđi lĩnh hội ý tứ trong lời
của ông ta, tâm tư của hắn đã hoàn toàn đặt ở hai vạn kia, tiền trợ cấp còn
có hai vạn. . . Ối, đây chính là khoảntiền không nhỏ, hiện tại người làm
nghiên cứu khoa học không thiếu tiền.
- Trương Dương, cậu làm gì, sao mà tôi không biết?
Trên đường đưa Trương Dương về nội thành, Kiều mỹ nữ nhịn không được
mở miệng hỏi.
- Mới vừa tìm được , chưa kịp hội báo với chị .
- Phì …
Kiều Hi Nhi nguýt hắn một cái, cuối cùng có chút không cam lòng, lại hỏi,