- Dâm tặc, dám nhìn lén bổn cô nương đi tiểu!
Bên trong truyền tới một giọng nữ âm như chim hoàng oanh, ngay sau đó
tiếng bước chân cọ cọ dép lê chà xát mặt đất truyền ra.
Sau đó một cái bánh ngô ló ra, Trương Dương vừa thấy …
Đây không phải là "Nữ quỷ" kia sao, lúc này xem như thấy rõ , hóa rađôi
mắt thật đúng là không phải màu xanh, chẳng qua vẽ viền mắt xanh màthôi.
Đó là một cô nương, hơn nữa tuyệt đối là một tiểu cônương, nhìn ra sẽ
không vượt quá hai mươi tuổi, trừ kiểu tóc quái dị,mắt vẽ tương đối khác
người ra, tuyệt đối cũng coi là mỹ nhân đệ nhất.Mặt trái xoan trắng nõn non
mịn, cái mũi cao thanh tú, môi anh đào mỏngmanh, nhất là đôi mắt, vốn
cũng đủ lớn, hơn nữa hiệu quả của phấn son,mắt còn to hơn, thoạt nhìn còn
giống gấu trúc.
- Anh là ai?
Mỹ nữ kia hai tay ôm ở ngực, váy nàng là cái loại váy công chúa bồngbềnh,
lúc này thịt từ hai tiểu sườn núi cuồn cuộn mà chụm cùng một chỗ,lộ ra
một đường cong thật sâu, nhìn rất là mê người.
- Tôi là ai? Tôi còn chưa hỏi cô là ai đâu?
Trương Dương cuối cùng trấn định lại được, cô bé xinh đẹp thanh
xuântrước mắt này không phải nữ quỷ, mà là một người từ sao hoả tới.
Tiểu mỹ nữ nhìn thấy Trương Dương không trả lời nàng, còn hỏi lại nàng,
mắt to nháy một cái, giống như một con mèo con tìm được con cá nhỏ,chắp
hai tay, chậm rãi bước đi thong thả đến bên cạnh Trương Dương,giống như
nhìn tinh tinh, vòng quanh Trương Dương một vòng. Trương Dương chú ý
tới, trong tay nàng ra vẻ còn cầm đồ vật quái dị, cái gọi là quái dị, bởi vì đó